NHỚ CHỨ KHÔNG QUÊN

Sáng nay, mình đọc bài từ một nhóm công nghệ, họ nói rằng Việt Nam hèn nhát khi không dám nói về cuộc chiến này trên báo chí, truyền thông. Những người yêu nước bằng bằng mồm này thậm chí chẳng buồn tìm kiếm cụm từ “chiến tranh biên giới Việt Trung” trên Google. Và tối nay, chương trình Thời Sự trên VTV1 đã nói về cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc trước Trung Quốc thông qua câu chuyện bảo vệ đồn Pò Hèn.

Họ có biết những thứ này? Có lẽ là không. Họ có biết rằng thông điệp ngày hôm nay của Thủ tướng Phạm Minh Chính là Việt Nam sẽ hành động hết sức mình để khiến cho thế giới hòa bình, không có xung đột vũ trang, không có chiến tranh như Việt Nam trong thế kỷ XX nữa hay không? Cách lên án một cuộc chiến, đôi khi lại là một thông điệp hòa bình. Nhắc đến hòa bình, không phải là lãng quên, mà là để tránh thương đau sẽ diễn ra thêm một lần nữa.
Nhiều người lấy những bài báo về việc Việt Nam tưởng niệm các chiến sĩ Trung Quốc trong cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ trước năm 1975. Và nói rằng, tại sao lại phải vinh danh những kẻ xâm lược? Đây, đúng là dốt lịch sử nhưng mà lại hay nói chữ.
Những chiến sĩ tình nguyện Trung Quốc đã từng chiến đấu, hỗ trợ Việt Nam xây dựng đất nước, bảo vệ cách mạng. Người Việt Nam và người Trung Quốc từng chiến đấu vai kề vai qua chiến dịch Chiến dịch Thập Vạn Đại Sơn, biết tướng Nguyễn Sơn không? Biết liệt sĩ Phạm Hồng Thái không?
Người ta có câu: “Công tội phân minh”. Lên án Trung Quốc xâm lược Việt Nam là đúng, nhưng vẫn có những người Trung Quốc rất nghĩa tình. Cũng như lên án Hoa Kỳ xâm lược Việt Nam, nhưng chúng ta cũng cần cám ơn những người Hoa Kỳ có lương tri đấu tranh cho phong trào phản chiến đó thôi. Như Norman Morrison chẳng hạn.
Mấy ngày nay, đọc tin tức về Ukraine và Nga, chẳng lẽ không rút ra được bài học tồn tại với một quốc gia lớn hay sao?
Có được hòa bình hôm nay thì trong quá khứ, lớp người đi trước của chúng ta đã phải đau thương đến tột cùng. Họ ra đi để chúng ta được hưởng hòa bình, chứ không phải là cứ mở mồn ra “bắn cmn đi”. Đâu có phải dễ dàng như chơi game FPS đâu?
Lịch sử khiến chúng ta trân trọng quá khứ đau thương, giúp chúng ta biết được sự mất mát to lớn của lớp người đi trước. Biết về lịch sử để nhớ, để ôn lại, để học tập, để rút ra bài học kinh nghiệm, chứ không phải thù hằn đến mất cả trí khôn.
Xin được kết bài bằng một đoạn bình luận: “Một đất nước cường thịnh là một đất nước tiến bộ. Một đất nước tiến bộ là một đất nước văn minh… Văn minh thì mới hùng mạnh. Mà khi đất nước hùng mạnh thì mới đập tan được hết ý đồ xấu của kẻ khác. Kẻ yếu luôn là con mồi trong thế giới này”.

 

NHỚ CHỨ KHÔNG QUÊN Reviewed by benpha on 20:23 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

All Rights Reserved by welcome to the team © 2017
Edit bởi: Benphablog | Chia sẻ bởi: benphablog.com

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Blog BẾN PHÀ. Được tạo bởi Blogger.