NHÂN TIỆN MẤY NGÀY NẮNG NÓNG

Đi qua những ngày mưa ta mới yêu thương những ngày nắng, đi qua những ngày nắng chúng ta chỉ muốn nhìn mặt lên zời và chửi: Đậu đỏ, nắng vãi chưởng!
Giữa trưa nắng gắt, mò mặt ngoài đường cả tiếng đồng hồ, cảm giác phê lòi mắt! Nắng gắt xót trên từng cen ti mét vuông da, gió mang theo không khí nóng bốc lên từ mặt đường thốc thẳng vào mặt, gió thổi thành từng cơn ù ù. Nếu gió có nhân tính, hẳn tiếng ù ù đấy là lời thì thầm của gió vào tai: Đồ ngu, giữa trưa nắng nóng thế này còn mò mặt ra ngoài đường làm gì?
Tôi thích đọc thơ Xuân Diệu lắm, nghĩ đến những vẫn thơ trong “Vội Vàng”:
"Tôi muốn tắt nắng đi.
Cho màu đừng nhạt mất"
Tôi đã đọc qua những lời ca tụng, những bài văn phân tích và chém zó về cái hay, cái đẹp của Vội Vàng. Nhưng có mấy ai biết được hoàn cảnh và ý tứ Xuân Diệu muốn viết đâu. Đời là thế.
Ngày xưa, lúc cụ Xuân Diệu đang còn thanh niên tuổi đôi mươi, Hà Nội vào một buổi trưa nắng gắt như ngày hôm nay, Xuân Diệu vác con xe đạp chiến Thống Nhất màu xanh của mình sang phố bên tán gái, trưa nóng bức nên người đẹp không gặp. Gái không tán được, lòng bức xúc, trên đường về cái nóng vỡ mặt, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, người khát nước, miệng khô khốc, đôi môi khô rạn, cụ tức giận lắm. Ngẩng mặt lên zời quát:
Móe! Nắng vãi chưởng.
Tao muốn tắt nắng đi
Cho da đừng đen nữa
Nhưng bởi vì là danh nhân, là người của công chúng, XD không thể chửi và viết thành văn thơ nguyên như những lời ấy được. Cũng giống như một người lịch sự khi ăn uống, chúng ta không thể ăn món Đậu Xanh đi kèm Rau Má được. Thế nên cụ mới sửa thành những vần thơ như chúng ta được học, và chúng ta lại thi nhau copy, giảng dạy nào là ý nghĩa, nào là thế lọ thế chai trong những câu thơ đấy đấy.
Đi giữa trưa nắng phê như 1 thằng nghiện được chích, dù có bị cảm nắng thì chúng ta cũng méo bao giờ muốn được thử như thế 1 lần nào nữa.
Khi nhìn lại những vạch đen trắng trên người do cháy nắng, tôi bỗng liên tưởng đến những con ngựa vằn ở châu Phi và hiểu rằng tại sao ngựa vằn lại có vằn. Đọc sách báo, người ta bảo đó là để làm lóa mắt kẻ thù và để trốn chạy. Nhưng không, chắc chắn điều đó không phải là nguyên nhân chính, không phải là nguyên nhân bắt đầu. Ngược dòng thời gian mấy trăm nghìn năm đến mấy triệu năm trước, dưới cái nắng 40 50 độ C của châu Phi, tổ tiên loài ngựa rất khôn, chúng đã biết dùng những tán cây để trú chân, dùng những cành cây tươi mát để che nắng. Bởi vì che không đều nên lâu ngày chỗ thì bị cháy nắng dẫn đến đen thui, chỗ không sao thì vẫn trắng toát. Khi gặp kẻ thù truyền kiếp là loài báo, ngựa ta hoảng sợ co giò lên chạy. Nhưng điều ngạc nhiên đã xảy ra, loài báo lùa theo toàn bị đâm sầm vào gốc cây do bị lóa và mất phương hướng khi nhìn vào ngựa, ngựa ta nhận thấy và vui mừng lắm. Từ đó, trong gia huấn truyền lại, thế hệ sau bắt buộc phải cầm cành cây ra nắng để làm lễ trưởng thành. Dần dần, tiến hóa theo ý chỉ của tổ tiên, thế hệ sau của ngựa tiến hóa và biến thành loại ngựa vằn như ngày hôm nay.
Đừng Ngoảng Lại
NHÂN TIỆN MẤY NGÀY NẮNG NÓNG Reviewed by benpha on 19:51 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

All Rights Reserved by welcome to the team © 2017
Edit bởi: Benphablog | Chia sẻ bởi: benphablog.com

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Blog BẾN PHÀ. Được tạo bởi Blogger.